Pages

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Tây Bắc kỷ niệm

Đây là bài review về chuyến đi nửa vòng Tây Bắc của đoàn mình, Bài viết này ko phải do mình viết mà của 1 cặp xế ôm bạn mình cùng đoàn nên mình mong mn có thể đọc, có thể lưu vào tham khảo nhưng ko được đem lên các forum hay mạng xã hội khác. Thân!

" Chúc thượng lộ bình an" - Câu chào truyền thống khi 2 đoàn phượt gặp nhau

Kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm xấp xỉ 1200km rồi đó. Thở phào một cái! Ôi, mọi mệt mỏi tan biến tự khi nào thế nhỉ và mình đã hạ cánh tại nhà an toàn rồi đó.
Hành trình này sẽ là một kỉ niệm không bao giờ quên với mình, lần đầu tiên đón Trung thu trên núi, có thật nhiều bạn bè bên cạnh, những người xa lạ đã thật thà thương yêu nhau, lần đầu tiên mình được sống thật trăm phần trăm… trăm phần trăm với chính mình, được xõa theo cách mình muốn – điều mà trước giờ mình ko dám làm, cảm giác thật dễ chịu

Mình sẽ viết một cách chi tiết về hành trình này và hành trình trước (Hà Nội – Mộc Châu) để lưu giữ lại những trải nghiệm đẹp đẽ này hihi

Chuyến đi trước là lần đầu tiên mình đi phượt đúng nghĩa, cũng khăn rằn, áo cờ, quần lính như ai, lại thêm mấy miếng dán phản quang quanh mông và quanh thân trông ngầu vãi hehe. Hành trình 2 ngày 2 đêm ấy xuất phát từ 10h đêm, khỏi phải nói mình phấn khích điên cuồng thế nào, cái miệng lúc nào cũng ngoác đến nỗi 2 mép chắc chạm vào nhau sau đầu luôn ấy (quên ko chụp lại làm tư liệu) nên phải dặn anh xế của mình “Khi nào anh em mình lên đến Mộc Châu anh nhớ mua thuốc chữa sái quai hàm cho em nhé, em là em nghi lắm :P”. Đoàn chạy đến 3h sáng thì dừng tại đèo, tạt vào bãi đá xây dựng căng lều ngủ. Khi ấy, trăng sáng như gương, gần sát, một bên núi, một bên vực, cảm giác thú lắm, mãi đến sáng hôm sau mình mới biết cái vực ấy sâu khủng khiếp thế nào, may mà mình ngoan, không la cà đi chơi tùm lum tứ phía như mọi lần hihi. Lần đầu tiên ngủ lều không tránh khỏi cảm giác thích thú kiêm khó ngủ, lại thêm mỗi lần ô tô đổ đèo lại bấm còi “Ùm Ùm” hay “Tuyn Tuyn” gì đó, ánh sáng từ đèn pha sáng trưng lại tấn công lều mình ở ngoài cùng làm toi cơn buồn ngủ đang đạp xe từ Hà Nội lên đấy mới được nửa đường. Khoảng tiếng rưỡi sau thì mọi người (cũng không ngủ được) bắt đầu bày trò cho nhau dậy rồi trò chuyện rôm rả, hết ngủ. Hành trình lại bắt đầu. Ôi, không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự phấn khích điên cuồng của mình khi đó, mình cứ hết dang tay lại múa máy, quẫy các kiểu trên xe, chắc anh xế mình cũng tức tối lắm vì làm anh khó leo đèo song anh cũng thông cảm cho con nhỏ lần đầu làm chuyện ấy nên không nói gì hihi. Suốt chặng đường mình thích thú nhìn ngắm đoàn xe 16 chiếc phía trước (Sau mình là xe Biên) chạy thành một hàng, áo phản quang phấp phới phía sau, anh sáng chiếu lại từ miếng phản quang trên mũ bảo hiểm, đuôi xe và xà cạp trông đẹp quá! Và tất nhiên, sao có thể quên ngắm nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ và gần gũi đến thế, cảm giác như mình thuộc về nơi này rồi ấy. Tháo chiếc khẩu trang đậm bụi đường ra, mình hít lấy hít để không khi trong lành nơi đây, mọi mệt mỏi trên chặng đường từ đêm qua đến giờ cưỡi cân đẩu vân đi đâu hết, thích quá!

Cả đoàn dừng chân tại đồi chè trái tim, thác Dải Yếm chụp ảnh rồi lên đường tới cửa khẩu check in cột mốc cái rồi mệt phờ phạc tạt vào rừng thông Bản Áng căng lều quẩy, dự định sáng hôm sau sẽ leo Pha Luông. Ôi, thế là mình sắp được lên nơi mà nhà thơ Quang Dũng miêu tả là “Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống / Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi” (trích “Tây Tiến”) rồi đấy! Ngày học lớp 12 đọc bài thơ ấy mình đã rất mộng mơ được lên Pha Luông và Mai Châu một lần, được trải nghiệm một chút bức tranh núi rừng của tác giả, tuy đã thay đổi theo thời gian nhưng vẻ đẹp tự nhiên của nó vẫn trường tồn, mình chỉ cần thế thôi, nhưng sau trận quẩy tưng bừng lửa trại nướng gà, tổ chức trò chơi, đi hóng đồng bào đi chơi Chợ Tình ngủ ngoài đường với nhau (nghe lời đồn thổi là thế, có đi nhưng ứ thấy gì hị hị) thì không chỉ mình mà nửa đoàn vật vã sáng hôm sau đòi về Hà Nội luôn, thế là hết Pha Luông. Trước khi về Hà Nội, anh lead đi mượn một cái nồi to oạch, cho tất cả đồ ăn còn dư đêm trước vào nấu cháo, xong ko có bát, mọi người dùng các loại đồ dùng có thể dùng làm bát để dùng làm bát ví dụ như chai nước cắt đôi này, được hẳn 2 cái bát lận, vỏ gói mì ăn liền này, bình nhựa 10 lít cắt ra lấy phần đầu này, … thật là dễ thương hết sẩy, giờ nhìn lại đống ảnh chụp cảnh ăn ấy vẫn buồn cười đau ruột hì hì :P Chưa hết, đoàn có rất nhiều thành phần ngộ nghĩnh, làm chặng đường đi thật nhiều tiếng cười. Có một anh sở hữu khuôn mặt vô cùng đặc biệt, hễ anh ý cười là mặt mũi nhăn lại nhìn y hệt con Bull Dog, anh siêu lắm, cứ thấy anh cười là dù muốn hay không mình cũng phải cười ngặt nghẽo theo. Có một anh hồn nhiên như cô tiên, giữa lúc tắc đường cảm xúc của mọi người như muốn nổ tung thì đều đặn cách 5 phút anh lại tỉnh queo lôi Tù Và ra thổi một lần, cái âm thanh ngây thơ vô số tội ấy như muốn đập vỡ luôn cái cảm xúc đang nhức nhổi kia của mọi người, còn mình cười nhăn nhở rung cả xe. Nhân vật funny thứ ba là anh Chu Du, công nhận là anh khỏe như vâm ấy, trên đường về, ai cũng mệt phờ rồi thế mà anh còn ôm cành cây trèo tót lên trên đỉnh đồi rồi tha nó xuống giả làm chổi bay biến hóa thành Harry Potter giữa núi rừng, khuôn mặt tràn đầy vẻ phấn khích, điều đáng kể ở chỗ, chị Tông Thái chụp được trọn vẹn 7 lần bay của anh với những shot ảnh trải đều theo thứ tự từ lúc lấy đà đến lúc bay tà tà được 3 giây chưa kịp chạm mây của anh, trông ngộ lắm hihi, mà cũng thích, dù sao anh ấy đã thể hiện hết con người mình một cách chân thật nhất mà. Trong đoàn còn nhiều anh chị bạn ngộ nghĩnh đáng yêu lắm, nhưng tạm thời mình quên xừ mất rồi, khi nào nhớ ra sẽ bổ sung tiếp.

Lại kể chuyện đêm hôm trước, nghe lời dụ dỗ cùng hoàn cảnh đưa đẩy (lều hết chỗ) mình cùng mấy anh chị bạn ngủ ngoài lều, dắt 4 chiếc xe đặt vuông góc rồi lấy bạt căng lên trên tránh sương và căng bạt bên dưới ngủ, ko có cả mấy tấm cách nhiệt lót làm chiếu, đau lưng khỏi bàn, muỗi thì từng đàn, ko có chai Softfell chắc mặt mũi tay chân mình nổi nốt cả dàn, tính cẩn thận cũng tiện thật hehe, tự khen thế. Bằng cách dựng xe máy này, phượt thủ cũng có thể mang theo võng mắc vào đuôi và đầu xe rồi ngủ, có thể mang theo túi ngủ tránh côn trùng.

Trong chuyến đi này mình học thêm được cách làm Ôm, từ việc nghiêng người theo Xế mỗi khi lên đèo, đổ đèo đến việc quan tâm người khác, cách kết nối với các Ôm khác, cách xử lý các tình huống nho nhỏ trong hành trình. Ngoài ra còn học được cách ăn ngủ vật vờ vô tư lự nữa, cái này hay nè, nhất là sau khi ăn bát phở ấn tượng nhất năm trong khu lễ hội ở rừng thông (miêu tả sơ bộ thì đấy là một bát hỗn hợp nước sôi đang nguội trộn ít bột canh, thêm mấy mẩu hành, 2 miếng thịt gà hôi xì nhúng với ít bánh đa cứng ngắc) thì mình ăn khỏe như trâu, vì thấy cái gì cũng thiệt là ngon á hihi và cũng dễ tính trong chuyện ngủ nghê hơn, không cần ngồi ghế hay ngủ giường nữa đâu, ngồi mép đường hay nằm bạt bẩn chơi tất. Hành trình này đi nhẹ nhàng, 7 rưỡi tối đã về tới Mỹ Đình hóng pháo hoa chào mừng Quốc Khánh rồi, kết thúc 2 ngày 2 đêm rong ruổi bằng một lô ảnh từ các nhiếp ảnh gia kiêm diễn viên nghiệp dư vô cùng nhí nhố và sáng tạo làm mình cười từ đầu tháng đến cuối tháng mỗi lần xem lại, nãy vừa xem lại xong, kỉ niệm lại ùa về J

Trải nghiệm của chuyến đi lần này đêm mai sẽ viết tiếp. 4h sáng rồi. mai mình phải dậy sớm nữa.

Tobe Continued...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét