Pages

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Tây Bắc kỉ niệm (cuối)

CHÚNG TÔI ĐÃ HÀNH XÁC 1200KM TÂY BẮC TRONG 3,5 NGÀY NHƯ THẾ NÀO

“Hành xác” – 1 từ nghe có vẻ như ít xuất hiện trong thế giới hiện đại. Nhưng đối với những phượt thủ sẵn máu điên trong người và thừa sự ngẫu hững như chúng tôi thì cụm từ hành xác ko quá xa lạ. 1 chuyến đi đọng lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui có, mệt có, căng thẳng có, căng đến mức như dây đàn cũng có, hạnh phúc có, lo lắng có, tất tần tật mỗi thứ 1 tí tổng hợp nên 3,5 ngày đáng nhớ.

Trước khi đi, chắc chắn ko ai trong chúng tôi nghĩ cuộc hành trình này sẽ gặp nhiều khó khăn đến thế. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng chinh phục được, không chỉ quãng đường dài cảm tưởng như vô tận, mà còn là chính bản thân mình. Chiến thắng được sự lo lắng, sợ hãi, rất nhiều thứ nữa…

Cuộc hành trình bắt đầu vào sáng muộn ngày t6. Như thường lệ, tôi vẫn lấy 1 lý do thật thuyết phục để xin sếp nghỉ thứ 6 – thằng bạn thân chí cốt của em đám cưới trên tận sơn la, xin phép chị cho em nghỉ t6 đi đám cưới nó. Lý do muôn thủa + sự dễ tính của sếp, tôi đã được nghỉ để sẵn sàng cuộc hành trình.

Sáng T6 Hà nội nóng nực, sau bao đợi chờ, cuối cùng cả đoàn 18 xe đã xuất phát, qua 1 vài điểm dừng dọc đường lấy lều bạt + bánh kẹo từ thiện, đoàn cắm thẳng hướng Phú Thọ, nhắm đến Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Đoàn đông xe, tất nhiên tốc độ di chuyển sẽ chậm hơn. Nhưng đó là điều hiển nhiên ai cũng chấp nhận 1 cách vui vẻ. Tôi đã quá quen với điều này, một tập thể phải biết tương trợ lẫn nhau. Một xe gặp sự cố, cả đoàn sẵn sàng dừng lại đợi. Chuyến đi lần này có tầm 2-3 xe chạy lần đầu, do đó sự kinh nghiệm và sức khỏe chưa có nhiều (cảm nhận cá nhân – ko có ý chê cười vì ai cũng có lần đầu tiên).

Sau một hồi chạy liên tục, chúng tôi có mặt ở nghĩa lộ khi trời đã về đêm. Quãng đường hôm nay chưa có nhiều thử thách ngoại trừ 1 đoạn offroad tầm 10km.

À quên, mải nói linh tinh mà tí quên đi người bạn đồng hành trong suốt quãng đường. Đoạn này sẽ nói về người đồng hành của tôi, hay cái tên trìu mến mà dân phượt gọi: Ôm – người tình trên đường của xế. Ko có em chắc tôi cũng ko đủ sức để vượt qua hành trình này. Biết em từ lâu nhưng mới chỉ nói chuyện được hơn 1 tháng. Biết em có chung sở thích phượt bụi giống tôi, chúng tôi nói chuyện dễ hơn hẳn, kiểu như những người cùng đam mê sở thích vậy. Đây là chuyến đi thứ 2 của em, cũng là chuyến đi thứ 2 của cả 2 chúng tôi, nhưng giường như cảm xúc của em khi gặp những cung đường đẹp, những ngọn đèo quanh co che phủ bởi sương mù, hay những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Trước đây tôi thường đi độc hành, 1 mình 1 xe, tự do thoải mái, thích dừng đâu thì dừng, thích nghỉ đâu thì nghỉ. Nhưng nghĩ lại nếu có bạn đồng hành đi cùng sẽ vui hơn, vậy là chúng tôi cùng nhau tạo nên 1 cặp xế-ôm để chinh phục những nẻo đường của đất nước. Thỉnh thoảng em lại rú lên, khoa chân múa tay, lắc lắc cái đầu khi gặp cảnh đẹp hay thấy những sự việc hay ho trên đường. Công nhận là đôi lúc anh cũng thấy hơi khó lái đấy nhé, nhưng ko sao, anh thông cảm :3. Ai mà ko thế khi thấy những cảnh đẹp đó chứ. Mỗi tội bảo hát mà ít hát quá, a toàn phải hát 1 mình :P

Một điều ko thể ko nhắc đến là sự chu đáo của em. Em chuẩn bị tất tần tật từ A-X, ko những cho tôi mà cho cả đoàn xe mà ko kêu ca phàn nàn gì cả. Trước đây, trước mỗi chuyến đi, tôi chỉ cần bộ quần áo, cái đèn pin, 1 vài thứ cần thiết là xách balo lên đi. Chẳng bao giờ có khái niệm mang thuốc men, hay kẹo bánh gì cả. Nhưng khi đi với em, tôi cảm tưởng như muốn tìm cái gì, trong balo của em có cái đó.

Một điều nữa, trước đây khi mỏi ko có ai đấm bóp, nhưng giờ đây đã có em. 2 anh em thay nhau chăm sóc nhau trên cả quãng đường, anh mỏi thì em xoa bóp, em mỏi thì anh xoa bóp. Cũng thấy hay hay, vui vui….(nếu đi vs anh anh sẽ đào tạo em thành ôm chuyên nghiệp :P )

Tiếp tục nói về cuộc hành trình, 1 điều chắc chắn là khi đi phượt, bạn ăn cái gì cũng thấy ngon. Có những thứ bình thường bạn sẽ chẳng bao giờ động đũa, nhưng khi phượt, cảm giác ăn ngon đến lạ thường, có thể nói rằng đói thì ăn cái gì cũng ngon. Nhưng đối với tôi đó chưa phải là tất cả, khi đi phượt, bạn sẽ thấy mình còn sung sướng hơn rất nhiều con người. Những người phải lo lắng tích cóp từng đồng để lo cho bữa ăn, những đứa bé gầy gò đen nhẻm vì nắng gánh những bó củi to bằng cả thân người mang đi bán kiếm tiền phụ bố mẹ, hay đứa bé gái chỉ tầm 7 8 tuổi đang còng lưng địu đứa em, tay nhặt sắt vụn đem bán. Cảm giác chân thật ngay trước mắt, ko phải qua màn hình tivi nữa. Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đấy, tôi càng thấy tôn trọng những món ăn mình đang có trước mặt.

Tối hôm đầu tiên, chúng tôi cắm trại ở bãi đất rộng ngay bên con suối. 11h đêm – nhảy xuống dòng nước mát lạnh thật là sảng khoái. Dòng nước suối cuốn đi hết bụi bặm trên người, cuốn đi hết bụi bặm trong đầu óc, trong suy nghĩ, để lại cảm giác thanh thản trong tâm hồn tôi. Quá nửa đêm, tiếng cười nói xua đi bóng tối, xua đi sự xa lạ của những con người lần đầu gặp nhau. Ai cũng mở lòng để đón nhận tình cảm bạn bè, đồng đội.

Sáng hôm sau, chào đón tôi là cái lạnh của núi rừng khi vừa mới bước ra ngoài cửa lều. Sương vẫn chưa tan, mặt trời vẫn chưa lên. Có lẽ đó là thói quen dậy sớm của tôi, luôn muốn dậy trước mọi người, cảm nhận và hít thở bầu không khí trong lành đầu tiên trong ngày.

Hôm nay chúng tôi đi từ thiện ở 2 điểm trường của nghĩa lộ và gia đình 1 bé gái có hoàn cảnh khó khăn. Những đứa bé ở đây có nét đặc trưng ko thể lẫn đâu được. Một cái gì đó rất khó diễn tả, mang đậm nét trẻ em vùng rừng núi tây bắc.

Trưa hôm đó, đoàn chúng tôi phi thẳng Mù cang chải, trên đường gặp ko biết bao nhiêu ruộng bậc thang, màu xanh của lúa chưa chín trộn lẫn màu vàng của lúa chín cũng khá hay ho, ko biết có ai thấy thế ko J)

Tiếc cái là những xế như chúng tôi ko thể thả mình vào khung cảnh đó được, mải ngắm lúa là xe phi xuống ruộng ngay, mà có khi phi xuống vực ấy chứ. Nhất là khi đang đèo sau 1 người nữa, trách nhiệm được nhân đôi. Họ đã tin tưởng mình, giao tính mạng cho mình trong suốt cuộc hành trình, tất nhiên ko thể phụ lòng được.

Nhưng bù lại, nếu ko đc ngắm cảnh thì chúng tôi có những niềm vui riêng của xế mới có, đó là được thấy sự vui vẻ, hào hứng tột độ của ôm khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở đây, thấy được sự thanh thản, nhẹ nhàng của ôm khi hòa vào thiên nhiên. Không biết những xế khác thế nào, chứ với tôi thì đó là đủ rồi. Rồi cảm giác vui vẻ khi kết thúc cuộc hành trình mà ôm vẫn mạnh khỏe vui vẻ. Tôi có thể mệt mỏi hay thế nào cũng được, nhưng tôi ko cho phép ôm có cảm giác đó. Tiếc là trong chuyến đi lần này, có 1 lần xe chúng tôi bị trượt đá, Em đã bị tím cả chân. Tôi đã ko hoàn thành nhiệm vụ!




Ko thể ko nhắc đến 2/4 đại đỉnh đèo của miền bắc. Khau Phạ và Ô Qui Hồ. Cảm nhận của tôi thì Khau Phạ tuy ít khúc của hơn, nhưng độ dài của những đoạn dốc thì hơn hẳn, cua cũng lắm khúc gấp hơn. Ô Qui Hồ thì được tạo nên bởi các khúc cua, hết khúc này đến khúc khác. Chạy xe đêm, người ko dc sung sức, trời tối và cái lạnh ban đêm của núi rừng thật sự là thử thách của chúng tôi. May là đằng sau tôi có em ôm. Đỡ lạnh khá nhiều + sự nhắc nhở bản thân rằng, tôi đang nắm giữ sinh mạng của 2 người, đôi mắt muốn nhắm, bàn tay muốn buông tay lái nhưng lý trí ko cho phép

Sau 1 chặng đường dài, chúng tôi đã chạm Sapa – nơi gặp gỡ đất trời. Tại điểm đoàn tập trung trước cửa nhà thờ. Người tôi mỏi rã, mồ hôi + sương đêm ướt hết áo, cái đói cùng với mệt mỏi suýt nữa đã chiến thắng, cũng may tôi đã tới đích trước khi bị gục ngã. Tôi nằm gục trên xe, thả lỏng cơ thể, ước gì lúc này đc xoa bóp thì dễ chịu phải biết, nhưng ôm ơi em đâu rồi, ngoái đi ngoái lại mấy vòng thì đã thấy em đang ở chỗ bán ngô nướng rồi, đúng là chỉ ăn là nhanh :P.

Thôi thì cứ nghỉ đã vậy. Có lẽ do mệt mỏi sau quãng đường và mong muốn giữ sức cho chặng đường ngày mai, tôi đi ngủ ngay sau khi ăn tối, à nhầm, phải gọi là ăn đêm. Đêm Sapa đầu tiên của tôi ko như tưởng tượng, ko được đi lượn lờ đường phố, ko đc thả mình trong cái lạnh 18 độ nơi đây, ko đc thưởng thức những món ăn vặt dọc đường. Nhưng thôi, sức khỏe là quan trọng, chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi đây bằng xe máy một lần nữa.

Sáng hôm sau, tôi vẫn là người dậy sớm nhất phòng. Xuống đường tranh thủ hít thở không khí trong lành của buổi sớm khi chưa bị ô nhiễm bởi khói bụi của xe cộ. Sau khi ăn sáng ở 1 quán phở nam định, 6 người chúng tôi vào chợ Sapa. Khu chợ này khá rộng, chủ yếu phục vụ cho khách du lịch, nhưng giá cả thì cũng trên trời dưới biển lắm, Em mua 1 cái vòng ở tầng 1 thì 1 giá, lên tầng 2 thì một giá, thêm một kinh nghiệm để lần sau đến đây còn tránh. Chúng tôi lên tầng 2, ghé qua 1 quán bán đồ thổ cẩm của đồng bào người Dao, giọng Kinh lơ lớ và sự nhiệt tình của bác bán hàng kéo chúng tôi ở lại. Trong khi Em chọn rồi mặc cả các loại vòng, đồ lưu niệm thì tôi và Ngọc – bạn cùng phòng của Em – 1 thành viên trong đoàn tranh thủ mượn mấy món đồ của của người Dao mặc rồi chụp ảnh, chụp lấy chụp để như sợ bị phát hiện. Nhìn ảnh mình cũng giống trai bản ra phết, bỏ cặp kính cận đi thì giống thôi rồi, có khi đi ngoài đường gái bản còn lại làm quen chả biết chừng J)).

Lòng vòng 1 hồi, chúng tôi quay lại homestay để thu dọn đồ đạc quay lại Hà Nội. Cái ý nghĩ phải quay lại nơi phồn hoa đô thị, nhiều khói bụi, công việc đang đợi trước mặt thật khiến tôi ngao ngán.

Chúng tôi lại lên đường……

Quãng đường về chúng tôi có chạy 1 vòng quanh thủy điện Hòa Bình, tiếc rằng khi đến đây thì mặt trời đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy được quang cảnh hùng vĩ nơi đây. Hồ trên núi, mặt nước phẳng lặng yên ả, phóng tầm mắt ra tít xa, tôi cố gắng tận hưởng nốt cảm giác gần gũi thiên nhiên trước khi bị kéo về thực tại. Đoàn chúng tôi chạy một mạch đến 7h tối thì nghỉ giữa đường. Ánh đèn pha xe máy của cả đoàn sáng rực 1 góc núi rừng, chúng tôi – những kẻ cướp đi sự im ắng nơi đây bắt đầu xõa. Loa thùng bật max volume, chúng tôi hòa mình vào điệu nhạc, mà thực ra cũng chả phải điệu nhạc gì, nói cho sang vậy thôi chứ là nhạc để quẩy, chả có điệu gì sất, nhưng cũng chỉ cần thế là đủ rồi. Và tất nhiên, tôi ko bao giờ bỏ qua những lúc như thế này, mặc dù mệt nhưng tôi vẫn hết mình khua chân múa tay. Phải thế chứ, làm việc phải làm hết mình, nhưng vui chơi cũng phải chơi hết sức thì thôi. Cả đoàn nhảy múa hò hét hú vang 1 góc núi rừng, nghĩ lại thật nguyên thủy quá, hay như câu nói của mẹ tôi: Chỉ cần nghe tiếng hò hét đã nhớ lại nguồn gốc của loài người!

Và rồi chúng tôi lại đi, đi trong ánh trăng rằm tháng 8, cả đoàn di chuyển thành hàng như đang hành quân giữa núi rừng vậy.

5h sáng… Con người cũng có giới hạn, lúc này ai ai cũng mệt mỏi rã rời, sau khi nghỉ, đoàn chúng tôi tách ra làm 2, một số muốn chạy thẳng về hà nội luôn, trong khi những người còn lại muốn nghỉ. Xe của tôi gặp sự cố, nếu giống như mọi khi, tôi sẽ vẫn chạy tiếp, nhưng lần này có Em đi cùng, tôi biết em ngồi sau nhưng cũng rất mệt mỏi rồi, chạy tiếp ko phải giải pháp an toàn, vậy nên tôi quyết định nghỉ lại.

Tôi thuyết phục xe của anh Chiến chị Hiệp và xe của Tuấn, Ngọc cùng nghỉ lại. Nhưng ko ai nghe tôi. Mọi người như đang mong muốn trở về nhà hơn bao giờ hết, sự khát khao đó giường như che mờ lý trí rồi. Tôi đem theo chút lo lắng vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau dậy, nhận được cuộc gọi của Ngọc, báo anh Chiến chị Hiệp bị tai nạn, tôi giật mình, nhưng khi biết tình trạng của mọi người, tôi cũng đỡ lo lắng hơn. Em bước ra ngoài với vẻ mặt thảng thốt, hốt hoảng, mặt tái mét hỏi tôi. Trông Em lúc đó vừa đáng thương vừa buồn cười :P

Đoàn 6 xe chúng tôi lại tiếp tục đi đến điểm hẹn của mọi ng đã đi từ đêm qua. Lần này xe tôi đi chốt. Đi bao nhiêu cung rồi, nhưng hầu như toàn độc hành và lần nào đi vs đoàn thì cũng ko đc chốt. Lần này đúng là cơ hội đến với tôi rồi J))

Chạy chốt đoàn mang cho tôi nhiều cảm xúc. Được nhìn cả đoàn đi 1 hàng ngay ngắn, cảm thấy như mình bao quát được mọi người, kiểm soát mọi tình hình. Chạy chốt đoàn ko bị xe sau thúc ép, thảnh thơi chạy trên đường khi biết rằng cả đoàn vẫn đang chạy xe an toàn.

Đến tối chúng tôi có mặt ở Hà Nội, chấm dứt cuộc hành trình – hành xác 3,5 ngày. Đúng là đi để trở về, xuống khỏi chiếc xe máy mà cả người tôi mỏi nhừ, Em chắc cũng mỏi không kém tôi. Chúng tôi chấm dứt 3,5 ngày hành xác bằng bữa bún vịt, đúng là đói thì ăn …thầy bói cũng no :3 (đoạn này mất vệ sinh quá).

3,5 ngày ăn đường ngủ bờ ngủ bụi, mệt là lăn ra đường nằm, chả quan tâm sạch hay bẩn, cũng bởi vì quần áo của tôi cũng ko thể bẩn hơn được. 3,5 ngày chạy xe xuyên rừng núi, xuyên không gian, thời gian, đêm cũng như ngày, 2 người chúng tôi trên xe lao về phía trước, bỏ mặc lại bộn bề cuộc sống, bỏ mặc lại lo toan vất vả, muốn vất hết tất cả để mà đi. Không phải chạy trốn khỏi thực tại, mà chỉ là tạm gác lại để đi tìm những chân trời mới, tìm những thử thách mới, tìm những người bạn mới, đến những nơi ko có bon chen, con người sống tình cảm, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đi để được trở về, để học cách yêu thương, học cách quý trọng những gì mình đang có, đi để biết đất nước mình như thế nào, ko phải chỉ biết qua sách vở, tivi hay đài báo, mà để trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp cảm nhận, trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên, sông núi, từ đó mỗi người lại có những cảm nhận riêng của bản thân.

Một điều chắc chắn rằng, những chuyến đi của tôi vẫn sẽ tiếp tục, khi có cơ hội, tôi sẽ lại đi, cho dù Em có còn là bạn đồng hành của tôi nữa hay không, tôi sẽ vẫn đi, đi thẳng về phía trước ko ngoái đầu lại, đam mê chinh phục của tôi chưa bao giờ tắt. Từ trước tới giờ tôi vẫn độc hành mà, có Em là bạn đồng hành thật vui, và nếu sau này Em ko đi cùng tôi nữa, tôi sẽ lại độc hành mà thôi. Biết nói sao nhỉ, tôi cũng ko muốn tìm kiếm một người đồng hành khác, đâu phải ai cũng có thể hòa hợp vs nhau trong suốt quãng đường dài đầy gian khổ, khó khăn và thử thách, chẳng may lại vớ phải ôm chỉ cắm tai nghe suốt quãng đường, tay ôm chặt cái smartphone thì nản toàn tập.

Chả biết viết đoạn kết thế nào, thôi thì mượn lời bài hát để nói lên cảm xúc vậy:



Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức
Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực
Em thì đang lo ngày mai giảng đường
Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức
Mình rời thành phố chật chội náo nức
Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực
Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực
Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất
Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời
Hay gió về, hay bão táp mưa rơi
Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời
Thì theo anh đi trốn em ơi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét